Mắt ngân ngấn nước, Mỹ Tâm nói với tôi mà như mếu: “Cháu chỉ ước không còn đau ở bụng nữa, có thể khỏi bệnh để đi học cùng bạn bè”…Tôi đã nghe tâm sự xót xa như thế trong cái nóng ngột ngạt buổi đầu hè từ một cô bé vừa tròn 6 tuổi. Cô bé có gương mặt rất xinh, đôi mắt trong veo và một cái tên thật đẹp Đoàn Thị Mỹ Tâm.
Ở lứa tuổi của cháu, có lẽ giờ này nhiều em nhỏ đã ríu rít theo bà, theo mẹ đi chợ sắm những bộ quần áo đẹp, chiếc cặp sách mới để chuẩn bị đến trường. Thế nhưng Mỹ Tâm đã phải “gắn bó” với cái đệm ga trắng toát, trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc ở Bệnh viện tim Hà Nội cả năm trời.
Nhìn thân hình gầy trơ xương, đôi môi tái nhợt, nước da xanh xám và những vết sẹo mổ nhằng nhịt trên khoang bụng của cháu, tôi không khỏi xót lòng. Theo lời chị Nguyễn Thị Mai, mẹ cháu, trải qua 5 ca mổ sau Tết nguyên đán vừa rồi, cháu được về cùng với máy trợ tim trong khoang bụng.
Nhưng cứ dăm bữa, Mỹ Tâm lại đau khiến cháu phải thường xuyên nhập viện điều trị và cách đây 1 tháng, anh chị lại phải khăn gói đưa cháu vượt hơn 500km lên Hà Nội vì chứng suy tim nặng…
Cô bé Đoàn Thị Mỹ Tâm.
Chị Mai kể, Mỹ Tâm là đứa con gái “đẻ cố” của chị và anh Đoàn Văn Minh (46 tuổi), nhưng lại là đứa con khiến anh chị đau đớn nhất. Khi vừa sinh ra, cháu đã biếng ăn và còi cọc hơn những đứa trẻ khác.
“Cháu đi học mẫu giáo 1 tháng thì 2 tuần phải nghỉ vì ốm. Có bận, cô giáo phải đưa xe về tận nhà vì thấy cháu tím tái, mồ hôi vã ra và thở gấp. Nhưng cũng như bao gia đình nghèo ở cái đất Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình này, chúng tôi nào có biết đến việc “khám xét” gì đâu. Cùng lắm những lúc sốt cao quá thì lại đưa đến trạm xá, uống dăm ba viên thuốc giảm sốt, viêm phổi lại đưa về nhà. Thấy chân tay cháu xuất hiện nhiều vết bầm tím cũng tưởng là do cháu nghịch nên bị đau…
Đến tháng 2/2010, Bệnh viện Hoàng Mỹ, Đà Nẵng về đây khám miễn phí, chúng tôi mới rụng rời chân tay khi nhận kết luận: cháu mắc TF4 (tứ chứng Fallot), một dạng khuyết tật tim bẩm sinh. Khi ấy, bệnh của cháu đã rất nặng rồi!”, chị Mai mếu máo kể.
Cháu nhập viện hai lần ở Bệnh viện Hoàng Mỹ, Đà Nẵng để theo dõi, nhưng bác sĩ kết luận, do trường hợp của cháu quá nặng nên không thể tiến hành mổ, phải chuyển lên Bệnh viện tuyến trên. Cháu vào viện Bạch Mai thì lại được giới thiệu sang viện Tim Hà Nội. Thế là, chiếc giường bệnh nhỏ xíu này đã trở thành nhà của Mỹ Tâm và bố mẹ gần 1 năm nay.
"Giá tôi có thể gánh nỗi đau cho con"Câu chuyện của tôi với chị Mai cứ thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Mỗi lần nhắc đến những đêm cháu không ngủ, ngằn ngặt khóc kêu đau sau mỗi ca mổ phanh, chị lại ôm mặt nức nở. “Cháu cứ tóm lấy tay tôi mà rên rỉ: “Mẹ ơi con đau lắm”. Những lúc ấy tôi chỉ biết nuốt nước mắt mà vỗ về con. Giá tôi có thể gánh được nỗi đau cho nó”, chị Mai nói trong tiếng nấc nghẹn.
Anh Minh, chồng chị, ngồi nem nép bên mép giường, gương mặt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Mỗi lần được hỏi, anh lại bập bẹ mà lắng tai lắm tôi mới nghe rõ lời.
Anh bảo, gia đình anh là gia đình thuần nông, cả hai vợ chồng đều chỉ thuộc mặt chữ. Hai đứa con trai lớn cũng bỏ học khi chưa hết cấp 3. Cả gia đình, 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng và 4 sào đất khô, đợt lũ cuối năm vừa rồi, cát trắng đã cuốn đi của anh phân nửa.
“Vụ chiêm còn được ít thóc mang về, chứ vụ tháng 10 thì ngập lụt suốt. Một năm có đến 5 tháng ăn cơm độn ngô. Phải làm thêm nghề phụ mà cũng vất lắm!”, anh Minh kể.
Chị Mai không cầm được nước mắt khi kể về nỗi đau mà con gái mình phải gánh chịu.
“Nghề phụ” mà anh nói đến là vợ chồng, hai đứa con lớn, dắt díu lên rừng bẻ lá nón. Theo lời anh kể, trung bình một ngày cả nhà anh kiếm được 150 nghìn đồng.
“Thế anh chị lấy tiền đâu mà lo thuốc thang, viện phí cho cháu, còn cả tiền ở trọ, sinh hoạt nữa?”, tôi hỏi.
Đôi mắt đờ đẫn của anh hấp háy đỏ: “Từ khi cháu sinh ra, cứ đau ốm liên miên, có đồ đạc nào đáng giá cũng đem bán cả rồi. Ngày cho cháu ra Hà Nội nhập viện, bỏ lại nhà cửa ruộng vườn và hai đứa con, vợ chồng tôi lặn lội tàu xe từ Quảng Bình ra đây. Anh em, bạn bè biết chuyện, thương hoàn cảnh gia đình, cũng gom góp cho một ít, còn lại hai vợ chồng vay mượn chạy vạy thêm.
Tổng cộng tiền mổ rồi lắp máy trợ tim cho cháu dễ đến vài trăm triệu đồng, may mà có một số nhà hảo tâm cứu giúp. Nhưng sau lần mổ ấy, cháu vẫn kêu đau lắm, bác sĩ bảo lại phải mổ thêm lần nữa để chỉnh máy trợ tim. Những tưởng cháu đã có thể khỏe lại, ấy vậy mà… Số tiền “giắt bụng” đem từ nhà ra cũng đã cạn kiệt, vợ chồng tôi mấy ngày nay phải ăn mì tôm thay cơm lấy tiền mua sữa cho cháu ”, anh Minh trầm ngâm kể.
Lắng nghe câu chuyện của bố mẹ, đôi mắt trong veo của Mỹ Tâm thi thoảng lại ửng đỏ vì tủi thân. “Cháu chỉ ước không còn đau ở bụng nữa, có thể khỏi bệnh để đi học cùng bạn bè thôi…”, Mỹ tâm mếu máo khi tôi hỏi. Nắm lấy đôi bàn tay gầy trơ xương của em, tôi không khỏi nghẹn ngào, ước mơ nhỏ bé của em, có lẽ là cả một chặng đường gian nan lắm...
Mọi tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cháu Đoàn Thị Mỹ Tâm xin liên hệ:
Chị Nguyễn Thị Mai, mẹ cháu Tâm, Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
Hoặc số điện thoại: 01643082977