Sau màn mưa kia chỉ có một mình em đứng chờ...vì gió đã mang anh về nơi chốn nào.Trong khoảnh khắc đó em đã cố giấu đi những giọt nước mắt dù lòng vẫn mong mưa thật lâu... vì mưa sẽ xóa đi những kỉ niệm ngày xưa....
Em đã từng thích mưa...ghét mưa....rồi một lần nữa lại yêu nó....để rồi bây giờ em phải chấp nhận một điều rằng mưa sẽ giúp em xóa đi những kí úc của anh và em.... mặc dù em ghét mưa,,,, Giờ hai lối nước mắt em hòa mưa lớn ướt đẫm trong ngàn thương nhớ về anh...Bất chợt em tự hỏi bao lâu thì em sẽ quên. được anh??
Anh đã từng nói : " Em tự nói mình giống một ác ma, nhưng theo anh thấy ác ma đó có một đôi cánh của thiên thần"... Ác ma...cánh trắng.... lúc ấy em muốn mình làm một thiên thần khi đi theo anh....Để rồi hôm nay anh đi bên cạnh một người con gái khác....Ác ma ấy bật khóc....đôi cánh đã không còn màu trắng....Bao trùm một màu đen của sự cô đơn, lạnh lẽo....và rồi....khóc...khóc vì một người mãi không bao giờ trở lại...
Trên đường dài em bước một mình thấy sao thật buồn ...Nước mắt nơi thiên đường từ khi cách xa ngày qua với anh chìm trong bóng đêm....thiên thần ấy trở thành một thiên thần sa ngã...Chẳng mong anh quay về vì em biết anh đã không tiếc chi tình yêu chúng ta...Lúc ấy anh không nói ra được một lý do....để rồi....ác ma quay về làm ác ma....vì ác ma không bào có đôi cánh màu trắng....mà chỉ có một đôi cánh đen mà thôi....